Có một nơi rất yên bình, trên những con đường lang thang

Trang chủ | Yes Vietnam | Gặp gỡ Việt Nam | Có một nơi rất yên bình, trên những con đường lang thang

Tôi không có kế hoạch rõ ràng cho chuyến đi ấy. Chỉ là một ngày tháng Ba, trời cao nguyên se lạnh, tôi lái xe chậm rãi tận hưởng không khí theo những con đường quanh co của Lâm Hà — nơi sương sớm còn vương trên ngọn cỏ, nắng chỉ vừa đủ nhẹ trải lên tán cây hai bên đường.

Gần trưa, tôi rẽ vào một quán cà phê bên hồ. Quán mở ra phía mặt nước, gió thổi làm sóng lăn tăn loang loáng ánh sáng. Tôi chọn chiếc bàn ngoài hiên, nơi có thể nhìn thẳng ra mặt hồ tĩnh lặng.

Như thường lệ, tôi gọi một ly cà phê đá không đường. Một lát sau, cậu chủ quán mang ra, đặt nhẹ xuống bàn rồi nhìn tôi, mỉm cười:
“Anh từng ngồi chỗ này rồi, phải không?”

Tôi khựng lại. Hóa ra cậu còn nhớ. Còn tôi thì cứ nghĩ lần ghé trước chỉ thoáng qua như bao cuộc dừng chân khác — một buổi chiều vội vã, ly cà phê nhấp dở, vài phút ngồi nhìn mặt hồ rồi đi tiếp. Tôi chẳng có gì đặc biệt để ai ghi nhớ, vậy mà giữa bao khách đến rồi đi, cậu vẫn nhận ra.

Câu nói ấy khiến tôi lặng đi một lúc. Không phải vì cà phê, cũng chẳng vì cảnh hồ yên bình, mà vì cảm giác được “thấy”, được “nhận diện” giữa đời sống — nơi nhiều khi ta chỉ trôi qua như một bóng mờ.

Tôi ngồi lặng, ly cà phê còn vương hơi ấm trong tay. Một ý nghĩ thoáng qua: có lẽ chúng ta không cần làm gì đặc biệt để được nhớ đến. Đôi khi, chỉ là sự hiện diện tình cờ giữa một buổi sáng, một ánh nhìn thoáng qua, một dáng ngồi lẫn trong khung cảnh… cũng đủ để in dấu trong ký ức người khác. Như cơn gió khẽ lướt mặt hồ, thoáng chốc đã tan, nhưng gợn sóng còn lưu lại rất lâu sau đó.

Chúng tôi trò chuyện đôi câu. Cậu bảo từng làm việc ở thành phố, rồi chọn rời bỏ ồn ào để về đây mở quán. Mỗi ngày chỉ có hồ, cây và khách đường xa. Tôi không hỏi thêm, cũng chẳng cần một câu chuyện dài. Chỉ qua cách cậu nói, cách cậu nhớ một vị khách tình cờ như tôi, tôi hiểu nơi này cho cậu một nhịp sống khác — chậm hơn, gần gũi hơn, và thật hơn.

Gió trên hồ thổi đều. Sóng lăn tăn như thở nhè nhẹ cùng trời đất. Tôi bất giác nghĩ: có những cuộc gặp vô tình, nhưng lại trở thành một mốc nhỏ trên hành trình của ta. Như để nhắc rằng, ta không chỉ đi qua cảnh vật, mà còn chạm vào con người — những tâm hồn cũng đang lặng lẽ tìm cho mình một cách sống khác, bình yên hơn.

Khi rời quán, qua kính chiếu hậu, mọi thứ lùi xa dần nhưng nụ cười hiền của cậu ấy vẫn rõ, vẫn ấm trong lòng.. Tôi không chắc mình sẽ còn quay lại, nhưng biết rằng chuyến đi hôm nay đã có thêm một điều để nhớ. Và có lẽ, chính những lần dừng chân như thế — vô tình mà không hề ngẫu nhiên — mới khiến hành trình lang thang trở nên đầy đặn, như thể mỗi quãng đường đều có ý nghĩa riêng. Không chỉ trong cảnh trí, mà cả trong những con người ta tình cờ gặp gỡ.

Cảm ơn đã cùng tôi dừng lại và gặp gỡ những điều giản dị bên đường trên hành trình Yes Vietnam.

Bạn nghĩ thế nào?

Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Chia sẻ
Mới nhất
Cũ nhất Bình chọn nhiều
Inline Feedbacks
View all comments